Thợ ảnh đứng đợi một hồi thì gọi léo nhéo.
- Các chị có chụp nữa không để em còn vào trong chụp đây ạ.
- Có, đợi các chị bốc các anh và các cháu ra chụp luôn.
Trạch Dương nhăn nhó.
- Thôi anh không chụp đâu, em chụp với các chị ấy đi.
- Không được, anh đứng lên cho em đi. Lát cả nhà mình chụp một cái nữa. Chúng ta chưa có ảnh gia đình.
Lạc Lạc lại thu gom hết các bình sữa đã rỗng đặt vào túi rồi bế em Tít hộ Đậu Đậu đi theo mẹ ra chụp ảnh.
- Nào, hai cháu bé đứng trước. Các anh trả con cho các chị đi.
Khang Nam cáu khi thấy nó cứ chỉnh tới chỉnh lui mãi không được kiểu nào.
- Chụp đi nói nhiều thế?
- Các anh tươi cái mặt lên em mới bấm máy được. Sao mặt mày cứ như đâm lê vậy?
Nó nghệt mặt ra khi cả bốn đôi mắt nhìn nó muốn cháy cả mặt. Tô Mộc chép miệng.
- Các anh có cười không thì bảo, gặp gái thì hớn hở lắm mà chụp ảnh với vợ không cười nổi là sao hả? Hay các anh chê vợ rồi?
Nam Phương kéo cô lại gần nhe răng ra.
- Lúc nãy anh không hớn hở nhé! Có mỗi Khang Nam bắt chuyện với họ thôi.
- Ơ, tôi bắt chuyện bao giờ hả? Cậu đừng có mà bậy bạ.
Thợ ảnh muốn điên đầu, hết hơi xếp bây giờ lại lộn xộn như cái chợ.
Lạc Lạc chẹp chẹp miệng thở dài.
- Chỉ có con và các em ngoan thôi, người lớn thật ồn ào đến đau cả đầu.
Tô Mộc dí đầu con trai.
- Con cũng cười lên cho mẹ đi, cái mặt thớt mà không cười xấu chết.
- Đợi khi đủ răng con sẽ cười.
Cả đám được thể cười thành tiếng. Nhiếp ảnh chộp luôn được vài kiểu.
- Hai, ba... cười nào.
Sau cùng thì dưới sự hỗ trợ và dọa dẫm từ vợ, mấy người đàn ông cũng đã biết kết hợp chụp để ra những bức ảnh đẹp.
Khương Diệp cho Đậu Đậu và Lạc Lạc ngồi bóc quà, hai đứa thích đồ chơi gì liền cho vác về chơi. Dù sao Tin còn quá nhỏ để chơi hết tất cả số này.
Sau khi Chúc Đan đã đi thì Khang Nam đón vợ con về nhà còn bà Lã lại cho cái Hoa sang ở để chăm sóc Khương Diệp. Đứng nhìn con cháu lục đục mang đồ ra xe về mà bà cứ thở dài suốt.
- Về bên ấy xong cứ cuối tuần sang mẹ nhé!
- Vâng ạ, cuối tuần con cho cháu sang.
Ông Vĩ đứng cạnh nhìn bà sụt sùi thì lên tiếng.
- Nhà tôi đang thừa chỗ trên bàn ăn đấy, bà có muốn tôi cho mượn một chỗ không?
- Nhà tôi thừa rất nhiều chỗ, sao phải sang nhà ông ngồi chứ?
- Vậy bà cho tôi các chỗ ấy nhé!
Bà Lã thấy Khương Diệp và Khang Nam nhìn mình tủm tỉm cười thì đỏ mặt.
- Ông nói nhăng nói cuội cái gì đấy, về đi.
- Thôi tôi ở đây chơi với bà cho vui.
- Tôi đi spa đây chứ không rảnh ở nhà.
- Vậy cho tôi đi với, tôi cũng muốn đi spa xem nó có gì hay mà bà đi suốt vậy.
Khang Nam thò mặt ra khỏi xe giơ ngón cái tán thành, cả hai vợ chồng khúc khích cười. Khương Diệp ló ra chào mẹ.
- Mẹ, con về đây. Cho con kí gửi ba chồng ở đây làm bạn với mẹ nhé!
- Mang ông ấy về ngay cho mẹ... này... hai đứa kia.
Khang Nam vẫy vẫy tay rồi lái xe đi luôn không chờ ông Vĩ.
- Tối bà đưa tôi về nhé!
Bà Lã quay mông ngúng nguẩy vào nhà.
- Tôi là phụ nữ không có trách nhiệm đưa ông về.
- Vậy là bà muốn tôi ở đây luôn hả?
Cô Thu lau bàn ghế nghe ông bà nói chuyện mà không nhịn được, thỉnh thoảng lại phá lên cười.
Buổi tối, Khang Nam dạy con tập lẫy, thằng bé không chịu cứ gào khóc tìm mẹ làm đồng minh nhưng Khương Diệp không về phe con mà còn lên tiếng.
- Con là con trai, khó khăn tý đã khóc là không được. Nghe lời ba mà lẫy đi cho ba vui.
- Đấy, mẹ đúng là hiểu ý ba nhất. Nào ba giúp con.
Cái miệng xinh xẻo nhỏ xíu vẫn mếu xệch, khóc lóc ỉ ôi một hồi không ai dỗ thì đành câm nín bị ba đẩy đẩy người bắt lật đi.
- Anh kiểm tra xem có phải mông con nặng nên nó không lẫy được không? Xoài nó gần ba tháng đã lẫy được rồi đấy.
Khang Nam thay bỉm mới cho con, thằng bé cười toe toét rồi như thấy bị mẹ so sánh với bạn Xoài nhà chú Dương nên cũng tận lực giơ chân chỏng vó lên trời. Khang Nam cho con nằm nghiêng người đi rồi dùng ngón tay gẩy cho thằng bé úp đi. Nhưng chỉ một lát là Tin lại giơ chân khiến cả người ngửa lại như con rùa rồi nhìn ba cười tít cả mắt.
- Tin, sao con lười lẫy vậy hả?
- Ô... ô... ư...
Thằng bé chẳng hiểu gì chỉ tưởng ba đang nói chuyện với mình nên cứ ô ô khiến Khương Diệp ôm bụng cười thành tiếng. Còn Khang Nam mặt cứ nghệt ra, mấy tối nay anh nghe lời Trạch Dương dạy con lẫy mà thằng bé nhất định không chịu phối hợp.
- Nào để mami dạy con nhé!
Khương Diệp gấp máy tính lại đi rửa tay rồi ngồi xuống giường nhấc thằng bé lên cho nằm úp xuống, nó ngẩng mặt nhìn Khang Nam cười rồi lại nghiêng người lăn thẳng lại. Nhìn ba mẹ mặt mũi ai cũng đăm chiêu bó tay nó lại cứ "ô... ô... a... a" đòi hóng chuyện.
- Nếu Tin Tin chịu lẫy, mẹ sẽ cho con bú ti nhé!
- Thôi Tin hư không cho bú mẹ nữa, ba ăn hết của con.
Khang Nam dụi đầu vào ngực vợ thì thằng bé khóc ré lên. Khương Diệp đẩy chồng ra lại lật ngược thằng bé lên.
- Ba Nam hư, mẹ đánh nhé! Tin lẫy đi rồi mẹ cho ti ngủ nhé!
Được một lúc nó nằm lại rồi tự nghiêng người như muốn lẫy. Cả hai thi nhau cổ vũ.
- Cố lên nào, Tin sắp lẫy được rồi... cố lên. Các bạn lẫy hết rồi con phải lẫy đi nằm chơi với các bạn mới vui.
Thằng bé đỏ mặt tía tai cuối cùng cũng úp được người đi nhìn ba mẹ cười. Lần này thì ** cậu đã nằm lâu hơn, khi đau bụng thì nằm vật ra, hai chân cất vó đạp đạp. Phần thưởng cho cả buổi tối tập lẫy là được ti mẹ thoải mái.
Cái miệng ngậm ti nhưng mắt thì hóng chuyện, cứ ti một tý lại quay ra a a đòi chuyện.
- Con không ăn đi là ba tranh đấy, ăn rồi ngủ đi ba yêu.
Khang Nam dựa dẫm vào vợ, tay nghịch nghịch cái đầu tròn vo lơ thơ mấy sợi tóc của con thí thỏn.
Sau một hồi bú nó thì ** cậu cũng lăn ra ngủ. Khương Diệp nhẹ nhàng đặt con vào cũi mới quay lại giường.
- Anh, sang tuần em đi làm nhé!
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!