Bước vào văn phòng của anh, người đàn ông nằm trên ghế sofa. Yên tĩnh giữa không gian trầm lặng, tiếng gõ cửa vang lên.
*Cốc Cốc
Từ bên ngoài bước vào một người đàn ông khá điển trai, đôi mắt màu vàng. Toát lên vẻ đẹp không tì vết, máy tóc bồng bềnh được chải chuốt gọn gàng tạo nên cảm giác ấm áp và lịch thiệp.
- Tôi quên rằng anh không nói chuyện được. Nên tự tiện đi vào luôn, không phiền chứ?
Anh im lặng không trả lời, nhìn cậu như đang nói rằng hay khám cho anh đi.
Sau một hồi tổng quát một lượt, cuối cùng anh cũng trầm mặt bảo.
- Từ sáng hôm nay trước khi bị mất đi giọng nói. Anh có uống thứ nước hay ăn một thứ gì đó hay không?
Anh gần như hơi đơ người, nhớ lại tách trà mà người trợ lí đó mang cho anh. Rồi nhớ đến thái độ của cô ta, cô nghi ngờ chính cô ta đứng sau vụ việc này.
Anh chỉ tay về phía bàn, trên bàn là một tách trà đã uống gần vơi hết. Hoàng Nam đứng dậy đi đến xem một lượt, cầm tách trà lên lắc lắc một hồi.
Màu trà từ vàng đậm chuyện sang nhạt rồi trắng dần. Mặt cậu trầm xuống, đôi mắt hơi lạnh đi vài phần.
- Anh bị chơi rồi!
Anh nghe vậy cũng không ngạc nhiên cho lắm, chỉ là không biết cô ta chơi anh để làm gì. Hay chỉ để khiến anh mất giọng thế thôi?
Viết lên tờ giấy một dòng tin nhỏ đưa cho Hoàng Nam thay giọng nói bị mất của mình.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!