Cậu bị ánh sáng làm cho tỉnh ngủ vươn vai tỉnh dậy cậu bèn nhận ra mình đang bị giữ chặt lấy.
Là anh đang ôm cậu từ phía sau, cậu như được vòng tay của anh bao bọc.
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm vì vậy nên cậu thức dậy rất sớm làm bữa sáng.
Khi anh ngủ dậy không thấy cậu đâu trong lòng liền có một chút sợ hãi, nhưng khi bắt gặp hình ảnh người mình yêu thương đang loay hoay ở dưới bếp chuẩn bị bữa ăn cho mình thì lại thấy ấm áp lạ thường.
Anh cứ như thế tựa vào bức tường, khoanh tay nhìn cậu dáng vẻ như đang thưởng thức một tuyệt tác.
Cho đến khi cậu quay lại, mỉm cười dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn anh.
Nụ cười của cậu cứ ấm áp rạng rỡ như mùa hạ vậy, mặc dù bê ngoài trời đang đổ mưa.
"Vũ, mau xuống ăn sáng anh còn phải đi làm."
Diệp Vũ tiến lại gần cậu vòng tay ôm lấy người kia từ phía sau, âm thanh từ tính từ anh phát ra, mang theo ngữ điệu của lưu manh:
"Anh muốn ăn em, được không?"
Cậu đỏ mặt đẩy anh ra.
Con người này sao lại đáng yêu như vậy làm anh cứ muốn trêu ghẹo.
Sau khi ăn bữa sáng.
Anh đưa cậu đến công ty, cậu đã đi chối nhưng sao có thể cản nỗi anh, thứ anh muốn chắc chắn là làm được.
Cũng giống như việc anh bá đạo lấy điện thoại cậu gọi điện cho Dì cậu nói đừng làm phiền cậu nữa, sau đó lại bá đạo gửi một số tiền lớn vào tài khoản của Dì.
Anh biết những người trong gia đình Dì của cậu đều đối xử với cậu không tốt, từ nhỏ quen biết cậu anh đã phát hiện trên người cậu có nhiều vết thương do bị đánh đập.
Mỗi khi hỏi tới cậu đều né tránh.
Con người này vẫn luôn như vậy, vẫn luôn thích chịu đựng mọi thứ một mình.
Anh giận cậu càng giận chính mình không đủ năng lực để bảo vệ cậu.
Chú của cậu ăn chơi bài bạc làm không ít chuyện phi pháp, công thêm thế lực của anh đã đủ để cho ông ta ăn cơm tù vài năm.
Anh căn bản không quan tâm đến sống chết của bất kỳ ai nhưng chỉ cần làm tổn thương cậu thì tuyệt đối anh sẽ không bỏ qua.
______
Đến công ty ngày đầu công việc đều rất nhẹ nhàng.
Nhờ ngoại hình của cậu nên vừa đến công ty đã lập tức thu hút được các cô gái vây quanh hỏi chuyện, thậm chí là các nhân viên nam cùng nhìn cậu đắm đuối.
Đến giờ nghỉ trưa tất cả các nhân viên đều tập trung xuống căn tin, bọn họ đều rủ cậu đi ăn.
Thì điện thoại hiện đến một dòng tin nhắn:
"Ra ngoài, tôi đợi em."
Cậu hoảng hốt nhìn xuống phía dưới cửa công ty một chiếc BMW màu trắng đang đậu ở đó thu hút mọi sự chú ý của mọi người.
Cậu nhấc điện thoại gọi cho anh, lập tức đầu dây bên kia đã nhấc máy.
Truyền đến bên tai cậu là giọng nói trầm thấp của anh:
"Sao còn chưa ra ngoài?"
Cậu nén tức giận, dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói anh tránh đi chỗ khác đừng gây chú ý, một lúc sau bèn thấy chiếc xe đã di chuyển nơi khác.
Đám đông tò mò cũng đã giải tán cậu mới thở phào.
"Em xuống đây."
"Ừm, Tôi chờ em."
Thực ra anh chỉ muốn hẹn cậu đi ăn cơm trưa thôi, dạ dày cậu không tốt đã vậy còn không biết chăm sóc tốt cho bản thân.
Anh chọn một nhà hàng Trung Hoa gần công ty cậu, gọi những món tốt cho dạ dày, dễ tiêu cho cậu ăn.
Anh còn đặc biệt gọi một phần hải sản gồm tôm, cua cho cậu, cũng giúp cậu lột luôn vỏ.
Từ trước giờ cậu thích ăn món đó, anh biết.
Nhưng mỗi khi ăn lại như đi đánh trận vậy, vì thế nên anh luôn kà người giúp cậu lột vỏ.
Bây giờ cũng vậy, anh cứ tự nhiên lột vỏ cậu cứ tự nhiên mà ăn.
Ăn xong giúp cậu lau miệng.
Sau đó hết giờ nghỉ trưa lại đưa cậu trở về công ty.
Anh cẩn trọng đỗ xe cách công ty của cậu không xa để tránh sự chú ý.
Cậu xuống xe mỉm cười nói với anh.
"Tối nay công ty em tổ chức tiệc mừng nhân viên em, em sẽ tự đi về anh không cần phải đón em đâu."
Vẻ mặt của Diệp Vũ đã đen đi vài phần.
"Được bảo bối, chơi vui vẻ khi về gọi tôi."
_____
Công ty cậu chọn một quán bar được bày trí vô cùng sang trọng, vì cậu là nhân viên mới nên liên tiếp bị mọi người ép uống rượu.
Cậu đã từ chối nhưng không thành.
Tửu lượng của cậu không tốt uống vài ly đã thấy trời đất mơ hồ.
Cầm lên ly rượu vang mà tổ trưởng vừa đưa cho, định một hơi dốc cạn thì một bàn tay giật lấy ly rượu từ trong tay cậu.
Tất cả mọi ngườu ở đó đều ngỡ ngàng, sau đó là cung kính cuối chào, họ biết người đó là ai.
Chính là Diệp tổng là chủ tịch của bọn họ.
Không khí lúc này đã ngột ngạt đến nghẹt thở, họ không biết Diệp tổng cao cao tại thượng lại xuất hiện ở đây.
Chỉ có Gia Bảo vẫn đang an nhiên dựa vào ghế sofa mơ mơ màng màng không hiểu chuyện gì.
Bỏ lại ánh mắt của người khác anh nhẹ nhàng bế cậu lên, ôm trọn lấy cậu bước ra ngoài.
Vệ sĩ đã đợi ở đó cung kính chào anh, mở cửa xe bên ghế phụ lái ra cho anh.
Anh đặt cậu vào xe, cài dây an toàn nhìn dáng vẻ câu nhân khi say men rượu của cậu.
"Thả em ra là có chuyện, đã biết sức khỏe không tốt còn uống đến mức này."
Nói rồi anh vòng qua ghế lái, chậm rãi lái xe trở về nhà.
Anh sợ đường sốc làm cậu khó chịu nên đã giảm tốc đọ xuống hết mức có thể.
Về đến nhà, đặt cậu lên giường.
Anh cởi quần áo ra, lâu người cho cậu.
Sau đó bèn không chịu được hôn xuống bờ môi mềm mại của cậu.
Vật ở dưới đã cương lên từ lâu, đè nén lại dục vọng của mình.
Anh tính vào phòng vệ sinh giải quyết một chút, thì bị một bàn tay thon dài giữ lại.
"Vũ, đừng đi."
Anh mỉm cười hôn lên trán cậu.
"Ngoan đừng nghịch."
Cậu lấy tay vòng qua hai cổ của anh, đặt một nụ hôn lên môi anh.
Giọng nói của cậu rất dịu dàng, với âm lượng rất nhỏ như chỉ có hai người nghe được.
Cậu nói cậu nhớ anh...
Anh nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp đã đọng nước, mắt anh càng ngày càng đen hơn đan xen chú gợn sóng.
Anh đáp lại cái hôn của cậu trượt dài từ bờ môi mềm đến cần cổ trắng quyến rũ.
Để lại từng dấu ấn của bản thân lên cơ thể người con trai này.
Màn đêm buông xuống bao bọc lấy hai người...
_______
Sáng tỉnh giấc, anh vuốt ve gương mặt của người trong lòng.
Từng đường nét đều đẹp đến nghịch thiên.
Anh đã đợi 10 năm để được tận hưởng khoảnh khắc này.
Cậu động đậy, có chút cau mày.
Có lẽ là bên dưới còn đau.
"Ưm..." Cậu tỉnh giấc, mở đôi mắt to đen ra nhìn anh.
"Đau không bảo bối, ngủ tiếp đi" anh xoa đầu cậu, ôn nhu nói.
"Không, em hơi mệt" cậu vùi đầu vào lòng ngực rắn chắc của anh.
Lời nói mang chút dỗi hờn.
Anh hôn vào mái tóc của cậu ôm cậu chặt vào lòng
"Tôi yêu em, dùng cả đời này yêu em cũng không đủ..."
_______
Đã 1 năm kể từ khi gặp lại anh.
Cuộc sống của cậu hiện rất tốt, ở công ty gần như không ai dám đắc tội với cậu, Dì cậu một năm qua cũng chưa từng gọi điện.
Bệnh tình của cậu đã có tiến triển rất tốt.
Anh chăm sóc cậu vô cùng kỹ càng tuyệt đối không để cậu phải chịu đau dù một chút, thời gian rảnh sẽ cùng cậu đi du lịch khắp nơi, đương nhiên công việc của anh không thể lúc nào cũng bên cạnh cậu.
Những lúc không có anh bên cậu đều không được phép ra khỏi nhà nửa bước.
Cậu biết rõ anh là ai, Diệp tổng bất khả chiến bại trước giờ chưa từng bị gây khó dễ trước giờ chưa từng có điểm yếu, nhưng từ khi cậu xuất hiện lại nghiễm nhiên trở thành điểm chí mạng của anh.
Nếu để kẻ thù nắm thóp thì không biết sẽ xảy ra chuyện lớn gì.
Tuy nhiên ở nhà cũng không phải nhàm chán cậu có thể học vẽ, học Piano, học nấu ăn.
Anh đều mời tất cả các chuyên gia giỏi nhất đến dạy cậu.
Phía sau của căn biệt thự là một khu vườn với rất nhiều cây hoa mà cậu thích, anh đều đã kêu người dốc tâm chuẩn bị để làm cho cậu vui vẻ.
Cậu đang ở sau vườn để vẽ tranh.
Bỗng một tiếng nói vang lên làm cậu giật mình.
"Có tiến bộ, bảo bối."
Là anh không phải anh nói đi một tháng mới về sao, cậu con chưa kịp hỏi anh đã cuối xuống đặt một nụ hôn lên bờ môi anh đào của cậu.
"Thấy anh về, em vui không?"
Cậu mỉm cười thật tươi, trong ánh mắt tràn ngập hạnh phúc
"Vui lắm, em rất vui, anh xem bức tranh này có đẹp không.
Em vẽ hoa diên vĩ (hoa Iris) mà anh thích nhất đấy." Cậu vừa cười vừa nói, không biết từ lýc nào cậu đã thu hút hết ánh sáng ấm áp của buổi sáng mùa xuân.
Rực rỡ đến mê người.
"Rất đẹp, vẫn luôn rất đẹp." Anh trả lời cậu ngập ngừng một chút anh lại nói: "chúng ta kết hôn đi."
Cậu bất ngờ nhìn anh, chưa đợi cậu phản ứng anh đã kéo cậu ra chiếc Rolls-Royce Sweptail của mình.
Ngồi lên xe cậu vẫn còn chưa biết chuyện gì xảy ra.
"Chúng ta đi đâu thế?"
"Kết hôn" anh bình tĩnh trả lời, quả thật chuyến đi công tác tại Mỹ này anh đã đăng ký kết hôn cho cả hai rồi.
Anh lái xe đến một nhà thờ nhỏ, anh nắm lấy tay cậu bước vào nhà thờ, dùng đôi mắt ôn nhu chất chứa chân thành nhìn cậu.
"Em đồng ý, kết hôn với anh chứ."
"Em có thể nói không sao, với lại chúng ta đã kết hôn 10 năm trước rồi." Cậu nhìn anh nói
Anh đau lòng khi nghe những lời đó, vốn dĩ biết cậu không thích một hôn lễ ồn ào chỉ cần cạnh nhau là đủ nhưng anh muốn cho cậu một danh phận rõ ràng, muốn cả thế giới biết cậu là người mà Diệp Vũ yêu thương nhất, trân trọng nhất.
Anh lấy ra từ túi áo vest một cái vòng cổ, ở trên mặt của sợi dây kà một viên đá quý màu xanh lục bích, viên đá như có thể tự tỏa ra thứ ánh sáng xanh lục đẹp đẽ, quý giá.
Anh đeo lên cổ cậu.
Ôn nhu nói:
"Đây là vật mà trước khi mẹ mất đưa cho anh, bà nói hãy trao nó cho người anh yêu thương nhất..." Diệp Vũ vốn dĩ từ lúc gặp được cậu đã xác định được chủ nhân của sợi dây chuyền này rồi.
Cậu chạm lấy viên đá xanh trên cổ mình, từ từ ngắm nhìn nó, vật trân quý như vậy mà cậu có thể đeo sao, thật sự có thể sao?
Anh ôm cậu vào lòng thì thầm vào tai cậu "em sẽ không sao hết, anh sẽ bảo vệ em, anh yêu em..."
Trong không gian yên tĩnh đó có hai con người đã yêu nhau đến vô hạn...
_________
Trong một ngôi biệt thự, một người đàn ông đang đứng chấp tay phía sau lưng.
Đằng sau là đám thuộc hạ.
Gương mặt có một vết sẹo to, hiện rõ trên mặt đó là vẻ từng trãi, nó sắc lạnh và cứng rắn.
Cơ thể săn chắc.
Nhìn ông ta không ai có thể nghĩ là một người đã có tuổi.
"Kết hôn rồi sao?" Ông ta nhấc lên ly rượu vang mà thuộc hạ mới vừa đưa tới, uống một ngụm sau đó...
ĐOANG!!!
Ông ném cái ly xuống đám thuộc hạ, vẻ mặt tức giận.
"Suốt thời gian qua ta đã nhúng tay vào việc tìm kiếm thế mà nó vẫn có thể tìm ra được.
Một năm nay thế lực của nó ngày càng lớn mạnh vậy nên bắt đầu không xem lão già này ra gì rồi."
Phải ông ta chính là Diệp Minh kẻ quyền lực nhất Diệp gia đồng thời cũng là ông nội của anh.
"Gọi nó về đây, không thì ta e rằng người nó đang ngày đêm bảo vệ chết không được toàn thây đâu."
"Dạ vâng tôi sẽ làm thưa ngài" thuộc hạ hướng ông ta cung kính cuối người rồi rời đi.