Ngày hôm nay là ngày anh kết hôn có lẽ khi cậu đang yếu ớt hít thở trong căn phòng này thì ngoài kia đang diễn ra một đám cưới xa hoa, tráng lệ.
Bọn họ được người đời ca tụng chúc phúc còn cậu thì sao...!Tay nắm lấy hai chiếc nhẫn đang đeo trên cổ lòng cậu đau như cắt.
Hạ Trình tới đưa cậu đi khỏi đó, hắn để cậu ở nhà hắn.
Có lẽ cậu đi anh cũng chẳng quan tâm đâu cậu chỉ là một tên tội đồ không hơn không kém mà thôi.
______
1 năm kể từ ngày cậu bỏ trốn khỏi nơi đó, Hạ Trình chăm sóc cậu rất tốt.
Hạ Trình vì là cánh tay phải đắc lực của Diệp Vũ nên thường xuyên không về nhà.
Lúc nào gặp Hạ Trình cũng kể cho cậu nghe tin tức của anh.
Cậu chỉ biết anh đang sống rất tốt mà không có cậu...
Ở nhà một mình không mấy buồn chán, nhà Hạ Trình có một con cún tên bánh bao, tên này là do cậu tự ý đặt cho nó.
Hạ Trình dặn cậu không được phép ra ngoài nhưng mà mỗi khi không có hắn ở nhà cậu vẫn lẻn đi ra ngoài dắt bánh bao đi hóng gió.
Đi ngang qua một con hẻm cậu bỗng thấy thứ gì động đậy bên cạnh thùng rác, cậu cứ ngỡ là mèo hoang thôi nên không quan tâm.
Cho đến khi bánh bao kéo cậu vào con hẻm.
Cậu nhìn thấy một người đang nằm ở đó, có vẻ anh ta bị thương nặng, trời tối ánh đèn mờ nên cậu không thể nhìn rõ mặt anh ta.
Anh ta rất cao so với cậu.
Cậu choàng tay người đàn ông qua cổ mình, loạng choạng từng bước dìu anh ta đến nhà của Hạ Trình.
Mở cửa bước vào nhà để người đàn ông lên giường, vuốt gọn tóc tai trên mặt, lau đi những vết máu...!Cậu giật mình, đồng tử cậu giãn ra kinh ngạc, tim cậu như lệch một nhịp đập.
Là anh.
Là Diệp Vũ của cậu.
"Ô..ô.....a" cậu lây người anh.
Luống cuống tìm hộp cứu thương ở trong nhà, vội khử trùng và băng bó cho anh.
Cậu dường như quên mất việc nếu tỉnh dậy anh sẽ phát hiện ra mình, có thể anh sẽ giết chết mình.
Việc duy nhất khiến cậu lo lắng bây giờ là Diệp Vũ của cậu đang trong cơn đau đớn.
_______
Sáng sớm anh tỉnh dậy, cả người đau nhức nhớ lại sự việc hôm qua vô tình bị chém một nhát khi đang đối mặt với kẻ thù.
Có lẽ đàn em của anh đã thu dọn sạch sẽ bọn chúng rồi.
Anh nhìn xuống vết thương của mình được băng bó vô cùng kỹ càng, mở cửa phòng đi ra ngoài hướng tới một mùi hương anh ngửi thấy từ lúc tỉnh dậy đến giờ.
"Này!"
Cậu giật bắn mình, chén cháo đang cầm trong tay cũng rơi xuống.
Cậu run lẩy bẩy không dám quay người về phía anh.
"Cậu cứu tôi sao? Quay lại đây." Lời nói như ra lệnh của anh khiến cậu càng thêm sợ hãi.
Cậu quay người lại nhìn anh.
"Là cậu, hahaha" anh hung hăng bước tới nắm chặt lấy cánh tay cậu.
"Tôi còn chưa chơi chán thì cậu dám bỏ chạy, tôi còn tưởng là cậu đã chết rồi nên mới buông tha."
Cậu ôm lấy cánh tay của mình thu dọn mảnh vỡ dưới sàn, sau đó múc một chén khác trong nồi cho anh.
Mùi thơm của cháo gạo nếp sộc vào mũi, anh không kiềm lòng được múc một muỗng đưa lên miệng thì bị cậu ngăn lại.
"Chán sống?" Anh trừng mắt với cậu.
"V..u...vũ...n..o..nóng"
"Nói được rồi sao?"
Cậu không quan tâm đến lời anh nói, cầm lấy chén cháo múc một muỗng thổi cho bớt nóng sau đó đưa đến trước mặt anh, Diệp Vũ không hiểu tên này lấy đâu ra lá gan để làm chuyện này.
Nhưng có lẽ anh còn bất ngờ với bản thân mình hơn vì đã tiếp nhận muỗng cháo đó.
Mùi vị đúng là khiến người ta không dần lại được, vô cùng quen thuộc.
Cứ luân phiên như thế cho đến khi chén cháo cạn dần.
Sau đó cậu đi vô phòng lấy ra một hộp cứu thương, tự nhiên mở áo anh ra, thay băng cho anh.
Anh vẫn cứ như thế để yên cho cậu làm, cứ như việc này đã quen rồi.
"Được rồi sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi sẽ cho cậu sống yên ổn."
Nói xong anh lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn, nội dung của tin nhắn là: "3 phút nữa đến đón tôi."
Gửi xong tin nhắn anh lại nhìn cậu.
"Nhà này của Hạ Trình?"
Cậu không biết nên trả lời thế nào, cậu sợ liên lụy đến Hạ Trình.
"Hạ Trình chết rồi." Giọng nói của anh chẳng có tí cảm xúc gì nhẹ nhàng nói ra từng hai chữ "chết rồi!"
"Nguyện vọng duy nhất của cậu ta là muốn tôi để cậu sống."
Cậu khóc, khóc vì Hạ Trình, Hạ Trình đối với cậu rất tốt, rất rất tốt.
Người cứu cậu ra từ địa ngục là Hạ Trình, cậu đã xem Hạ Trình như một người anh trai.
(Khổ thân chết rồi vẫn bị liệt dô brotherzone :)
Đúng 3 phút bên ngoài đã có nguyên dàn xe màu đen trước cửa nhà Hạ Trình, anh mở cửa bước ra ngoài đã được vệ sĩ hộ tống lên xe, trước khi rời đi anh dặn thư ký: "Hỏi cậu ta muốn thứ gì, muốn bao nhiêu thì đáp ứng cho cậu ta."
Thư ký Dương-thư ký thân cận của anh mở cửa nhà đi vào thấy mắt cậu đã đỏ hoe vì khóc.
Cô chỉ yên lặng đặt tay lên người cậu, giọng nói dịu dàng của thư ký Dương vang lên:
"Diệp tổng hỏi cậu muốn thứ gì, cứ nói đi ngài ấy sẽ đáp ứng cậu.
Cậu Bối"
Cậu lấy một quyển sổ tay từ trong túi ra, ghi lên 4 chữ "Diệp Vũ bình an."
Thư ký Dương xé lấy tờ giấy đó.
Cô mỉm cười lau nước mắt cho cậu, xoa đầu cậu ôn nhu nói:
"Bảo bối em cũng phải bình an nhé!" Sau đó rời đi.
________
Diệp Vũ hôm nay phải giải quyết rất nhiều công việc.
Tâm trạng của anh đang không vui bất cứ ai cũng không dám chọc giận.
Thư ký Dương đưa cho Diệp Vũ một sắp tại liệu, kèm theo đó là tờ giấy của cậu.
Anh cầm tờ giấy viết bốn chữ "Diệp Vũ bình an" lên xem bất giác lông mày không còn cau lại nữa, gương mặt cũng thoải mái hơn.
"Cậu bé đó gửi cho anh." Thư ký Dương tươi cười nói.
"Cậu bé? Cậu ta đã gần 30 rồi." Anh bất giác cười.
"Hả? Cậu ấy đáng yêu và xinh đẹp như trẻ con vậy, khi em ấy khóc chỉ muốn dỗ dành sau đó đưa kẹo cho em ấy để em ấy không khóc, còn nữa còn nữa..."
"Đừng lải nhải nữa thư ký Dương cô chê mình sống quá lâu?" Sau đó anh vò tờ giấy đang cầm trên tay lạnh lùng vứt vào thùng rác.
Thư ký Dương đi đến lấy tờ giấy ra khỏi thùng rác, vuốt thẳng nó lại, để nó vào ví của mình.
Trước giờ anh đánh giá rất cao năng lực của cô.
Tốt nghiệp trường đại học danh tiếng bậc nhất, thành thạo các kỹ năng mềm.
Đặc biệt cô đã có một gia đình nhỏ với mối tình đầu từ thời đi học.
Thư ký Dương không giống những người phụ nữ khác chỉ luôn tìm cách quyến rũ anh, ngoài việc biết phải lấy lòng anh vì là người trả lương cho cô ấy còn lại những việc khác cô đặc biệt không để tâm.
________
Sau khi Hạ Trình đi rồi cậu biết là mình không thể cứ buồn như vậy mãi.
Đã hơn một tuần rồi, thức ăn trong nhà cũng đã hết.
Cậu phải nghĩ cách kiếm tiền, nhưng chỗ nào chịu nhận một tên câm như cậu.
Cậu không hẳn là nói không được mà là mỗi khi nói rất khó khăn, lúc trước mỗi khi rảnh Hạ Trình đều cùng cậu tập nói.
"Bé con em có nhà không?" Một giọng nữ dịu dàng ở ngoài cửa vang lên.
Cậu đi ra nhìn qua ống nhòm nhỏ ở cửa.
Thì ra là thư ký Dương, cậu băn khoăn không biết nên mở cửa hay không vì cậu rất sợ người lạ, nhưng thư ký Dương để lại cho cậu hảo cảm rất tốt.
Cô giống như người mẹ quá cố của cậu vậy.
Cậu mở cửa ra.
"Bé con em có sao không? Mới một tuần thôi mà em đã gầy hơn rồi, ôi nhà em có cún con này.
Tên nó là gì thế?" Thư ký Dương thấy bánh bao ở dưới cô bèn ôm lấy nó.
Cậu chỉ vào vòng cổ của bánh bao.
"Bánh bao sao thật là đáng yêu." Cô ôm bánh bao một lúc thì thả nó ra, cô đi ra ngoài xe hơi, một lúc sau trở vô trên tay bây giờ đã có hai túi đồ nặng trĩu.
"Lại đây bảo bối hôm nay chị nấu đồ ngon cho em ăn.
Em chưa ăn gì đúng không?" Cô phi thẳng vào bếp của cậu ngắm nghía một hồi, rồi bắt tay vào làm.
Vẻ mặt của cô khi nấu ăn cho cậu giống như một người mẹ hiền đang nấu cho gia đình vậy, cậu cứ như thế mà cảm thấy ấm áp đến từ nơi cô.
Một phụ nữ xa lạ.
"Xong rồi, mau tới đây ăn nào." Cô tháo tạp dề ra gọi cậu tới bàn ăn.
Cô cũng chuẩn bị cả một phần cho bánh bao nữa.
Cô xới một chén cơm đầy cho cậu, cậu cầm đũa lên gắp lấy món ăn ở trên bàn.
"Bảo bối em sao thế, sao lại khóc thức ăn dở đến mức đó sao." Cô luống cuống lau nước mắt cho cậu, rồi ăn thử đồ ăn trên bàn.
"Ừm...có hơi mặn.
Không ăn nữa ra ngoài, chúng ta ra ngoài ăn bé con của chị đừng khóc."
Cậu lắc đầu nhìn thư ký Dương cố gắng nói từng chữ "v..vui..la...lắm em-vui-lắm" nói xong cậu vội gắp đồ ăn, ăn hết chén cơm cô lấy cho cậu.
Thư ký Dương xoa đầu cậu, dùng khăn lau miệng cho cậu "tại sao em có thể khiến người khác động lòng đến như vậy chứ?
______
Ăn cơm xong thư ký Dương đã kể về cô cho cậu nghe, cô tên Dương Ý Lan, có một người con.
Cô kể về công việc, cuộc sống của mình cho cậu nghe.
Cậu như bị thu hút bởi nó vậy.
"Chị có một đứa con 17 tuổi, em biết không bé con lúc đầu chị còn tưởng em bằng tuổi nó đấy."
Cô cầm tay cậu nói:
"Nếu em cần giúp đỡ cứ nói cho chị."
Cậu lại lấy quyển sổ tay của mình ra viết lên vài dòng: "em muốn có một công việc gì cũng được"
Thư ký Dương nhìn thấy cau mày "không cần, không cần lương của chị rất cao.
Chị nuôi em."
Cậu tỏ ra vẻ buồn bã, thất vọng thư ký Dương không cách nào khác liền đồng ý giúp cậu.