Vào đêm khuya tăm tối, tại quốc lộ ít xe cộ giao thông qua lại, bỗng nhiên xuất hiện một chiếc xe màu đen đang bật đèn pha chạy chậm rãi trên dọc theo con đường. Nhìn sơ qua cũng biết người đàn ông ngồi trong xe cũng không đơn giản..
Mảnh áo nâu trầm cùng chiếc quần tây đen đậm. Với cặp kính ở giữa. Trong không khác gì những chàng trai rất khôi ngô ưu tú.
Tuyến đường vào ban đêm rất ít người, cho nên việc di chuyển rất thuận lợi.
Bên khung cửa cũng nghe vun vun của gió ngoài trời. Từng áng mây đen bắt đầu kéo đến. Nam nhân trong xe khẽ đưa mắt nhìn, cũng chẳng biết anh ta đang suy nghĩ gì. Mà chỉ thấy anh đạp phanh ga chạy nhanh về phía trước.
Tiếng động cơ cùng tiếng gió đêm hoà quyện vào nhau. Tạo nên một âm thanh rất êm ả khiến tâm trạng anh ngày một ưu tư hơn.
Dừng xe, nam nhân bước xuống. Đồng loạt những người có ở căn nhà gỗ nằm ở góc khuất rất nghiêm nghị mà tiếp đón anh rất nhiệt tình. Còn rất ưu tiên cho anh ta bước vào trong căn nhà gỗ kia.
Âu phục nâu trầm được ủi may thẳng tắp, nay đã nhăn nhúm hết một khoảng lớn. Nam nhân từ tốn đi vào trong. Nhưng đỗi lại là sự im lặng đến chết lặng người.
Nam nhân có chút run nhẹ, bởi vì bên trong căn nhà gỗ này ngoài hắn ra thì chẳng thấy một ai rất tăm tối, u ám. Như chính người đàn ông giấu mặt ở căn nhà gỗ này.
Nam nhân bước vào liền có người cung kính mời ngồi, còn đặc biệt căn dặn là đợi người đàn ông giấu mặt một chút có lẽ một lát nữa người đàn ông đó sẽ bước ra và tiếp đoán anh.
Nam nhân cũng không từ chối mà yên vị ngồi ở bàn gỗ nhỏ, chân thon dài bắt chéo. Ánh mắt cứ liên tục đảo qua đảo lại. Vì nếu ngồi không làm gì anh sẽ bị màu đen của bóng tối làm cho kinh hãi.
Tầm vài phút sau, từ trên đỉnh cao của căn nhà gỗ vang lên tiếng nói của một người đàn ông trung niên. Ông ta đưa mắt nhìn đứa con trai của mình ngồi bên dưới mà cười khan.
- Tại sao lại tới đây? Ta bảo con như thế nào? Vì sao lại cãi lời ta?
Người đàn ông trung niên nói với chất giọng nghiêng túc, vài phần mắng nhẹ. Nam nhân ngồi bên dưới chỉ biết cười, đứng lên và nói.
- Con nói cho ba biết, nếu ba dám làm hại đến người con gái đó. Con sẽ không làm theo bất cứ chuyện gì ba yêu cầu.
Nam nhân nhíu mày, sự tức giận nỗi lên
trong mắt anh.
- Chỉ cần con làm theo lời của ta, ta hứa sẽ không làm cô gái đó chết. Nhưng ta không chắc sẽ không làm gì cô gái đó. - Người đàn ông trung niên nham hiểm nói.
- Con chỉ muốn mạng của Lãnh Hoành Dục. Hắn đã cướp đi những thứ mà con yêu thích quá nhiều rồi. Bây giờ con phải dành lấy lại. - Nam nhân nỗi lên vài tia căm hận.
- Đừng vội vàng, muốn đối đầu với người đàn ông đó con cần phải nắm rõ điểm yếu của hắn. Dùng điểm yếu đó khống chế hắn sao đó đâm mạnh vào tim hắn một nhát thật mạnh...không phải rất hay sao?
- Ba...bước đi tiếp theo không còn ai cản trở nữa muốn diệt trừ hắn cũng rất dễ dàng. - Nam nhân trong bóng tối cười lên mưu đồ
- Chúng ta không nên hành động quá vội vàng. Con cũng biết Lãnh Hoành Dục là ai mà? Để có thể đánh bại hắn, người có thể giúp chúng ta chỉ có thể là một người.
Nam nhân nói: - Là ai?
- Hoa Anh, chính là cô ta.
- Cô ta sẽ giúp được cho con và ba sao? Nhưng hiện tại cô ta đang ở đâu.? - Nam nhân có chút vội vàng, vì anh biết cô gái này rất rõ, vì cô gái đó Lãnh mà Hoành Dục từng giúp cô đỡ một phát đạn, xem chừng người phụ nữ này cũng chiếm một khoảg lớn trong tâm trí hắn. Có như vậy mới dễ dàng cho những kế hoạch sắp tới.
- Chỉ cần một cuộc điện thoại cô ta sẽ tiếp hành kế hoạch ngay lập tức..
- Tốt quá, quá tốt rồi... - Ánh cười lộ ra trên khoé mắt anh.
................
Thư phòng..
Lãnh Hoành Dục đứng yên dựa vào thành cửa sổ, tay để sau lưng. Khuôn mặt không lúc nào không suy nghĩ về tối hôm anh đi bar. Sau đó thì như thế nào anh không nhớ rõ.
Nhưng khi Lãnh Hoành Dục tỉnh dậy sau cơn say rượu thì thấy bản thân cả thân trần nằm yên giấc trong một khách sạn trong thành phố. Rất sang trọng...
Anh đã ngờ ngợ đều gì có khá bất thường, sau đó liền sai Âu Nhã đi điều tra về khách sạn vào đêm đó anh đến,
Để đổi những bản quay phim từng phòng, Âu Nhã phải tự vung túi tiền ra để mua chúng. Song Quản lý khách sạn cũng cười thích thú mà đưa những bản quay ở từng phòng khách sạn cho Âu Nhã.
Về đến nơi, Âu Nhã liền nhanh chân tiến thẳng vào thư phòng của anh. Rất dứt khoát mà đưa những bản quay cho anh xem.
Bật màn hình máy tính lên, sau đó kiểm tra lại. Tất cả những hình ảnh đoạn quay đều được camera quay lại cận cảnh. Vào lúc 11 giờ đã thấy có một người phụ nữ nghiêng ngã đưa anh vào trong khách sạn này.
Tạch..anh bấm dừng. Đôi mắt nổi lên vài phần dò xét. Vài phần muốn xem rốt cuộc nữ nhân chết tiệt đó muốn làm gì?
Ấn một lần nữa, màn hình liền liên tục phát. Cho đến khi....cảnh tượng Hoa Anh nằm ôm chặt anh sau đó còn cười rất mưu mô. Kết thúc chuỗi sự việc tầm gần 1 giờ đêm thì thấy cô mặc quần áo cầm túi sách và bước ra ngoài. Chẳng có gì khác thường, cho đến khi anh bấm dừng vừa lúc cô ta cầm điện thoại của anh lên nghe.
Lãnh Hoàng Dục nhăn nhó, điều tồi tệ nhất đó chính là làm cho người phụ nữ mình thương phải hiểu lầm, dẫn đến những nhiều tổn thương và đau khổ như ngày hôm nay.
Lãnh Hoành Dục miễn cưỡng rời xa Tô Niên một khoảng thời gian ngắn. Vì còn rất nhiều điều cần anh phải ra tay..
Anh không muốn cô ở bên anh phải chịu khổ...
Cô gái Hoa Anh này thật không đơn giản, mối nguy hiểm này anh cần đề cao cảnh giác.
- Cô muốn chơi với tôi, thì Lãnh Hoành Dục này sẽ chiều.
Ánh mắt Lãnh Hoành Dục ánh lên tia quỷ dữ, rất hung tàn và thâm độc.
(ps: Tính ra anh nhà rất thương chị nhà nha hihi)