bà Xuân Nguyệt tiếng lại gần Nhược Vũ, La Thành từ trong bước ra
" mẹ làm gì vậy?" La Thành hỏi
" con...con làm gì ở đây làm gì? sao mẹ hỏi mà không trả lời" Xuân Nguyệt hết hồn nói
" con đang tìm sách, nãy giờ con đeo tai nghe mà?" La Thành nói
" vậy con không nghe gì đúng không?" Bà Xuân Nguyệt dò hỏi
" mẹ nói gì" La Thành hỏi
" à không, thôi ra ngoài đi con" Xuân Nguyệt nói
cả hai mẹ con họ bước ra ngoài, La Thành quay đầu lại nhìn Nhược Vũ
anh đã cứu cô một màng thua trong đấy. thấy đã yên cô liền đứng dậy, thở một hơi dài rồi đi
sau khi nghe chuyện đó cô cảm thấy bất an, quay về phòng của Hạo Thiên,nhìn thấy anh ngây ngô đọc sách, cô cảm thấy thương xót cho anh vô cùng, nhưng bản thân cũng biết là mình yếu thế, mình không thể làm được gì, chỉ ngồi xuống cạnh anh
" sao vậy?" Hạo Thiên ngây ngô hỏi
nhìn thấy anh như vậy cô rất chua xót cho anh, đôi mắt cô buồn buồn
anh thấy cô như vậy liền ngồi xuống cạnh cô nhìn cô
cô đưa tay lên xoa đầu anh
" có phải cậu đã chịu rất nhiều thiệt thòi đúng không?" Nhược Vũ nhìn anh hỏi
anh lắc đầu nhìn cô, đôi mắt hai người dường như đã chạm được vào nhau, nhìn thấy anh như vậy cô nhất thời không kịp được lòng mà rơi nước mắt, cô ôm lấy anh vào lòng
trong sự ngỡ ngàng của Hạo Thiên, Hạo Thiên cũng vì thế ôm lấy cô
ngày hôm đó cô lại xuống bếp đem cơm lên cho anh, nhìn viên thuốc trên mâm cơm cô suy nghĩ một lúc rồi quay qua quay lại xem xung quang, không thấy ai cô mới lấy viên thuốc cất vào túi của mình rồi đem cơm cho anh như bình thường
cô nhìn anh ăn vô tư nên đành vô tư quay đầu đi, cuối xuống dọn dẹp, cô thấy một chiếc máy bay ở dưới gầm tủ nên định cuối xuống nhặc lấy thì anh nói
" cô qua đây đi"
nghe thấy anh gọi cô quay lại " hả?"
" cô lại đây đi" Hạo Thiên nói
sau đó anh đưa cho cô một bức tranh, bức tranh này là bức trang đầu tiên anh vẽ
" sao hả?" Nhược Vũ hỏi
" tôi tặng cho cô ă" Hạo Thiên nói
" anh tặng cho tôi sao? um....cảm ơn anh nha, tôi sẽ giữ gìn nó" Cô vui vẻ nói
" hết giờ rồi, cô đi về đi" Hạo Thiên nói
" nhưng đồ trong phòng...." Nhược Vũ hỏi
" không sao tôi dọn cho cô được mà, về đi tối rồi nguy hiểm " Hạo Thiên nói
thấy anh như vậy cô vui vẻ nói " vậy tôi về nha, bye"
Nhược Vũ đi ra ngoài cổng thì thấy La Thành, thấy anh cô có chút ngượng, cô định cảm ơn
" không cần quan tâm đâu, tôi chỉ tiện tay thôi" La Thành nói
" nhưng...." Nhược Vũ nói
" cô muốn làm gì cứ làm đi, tôi không cản đâu" La Thành nói rồi thì bước đi
thấy anh đi như vậy cô nói " Cảm ơn anh"
La Thành đứng lại, mỉm cười sau đó bước đi
Nhược Vũ ngồi trên xe buýt đi về, cô thấy một cặp mẹ con, người mẹ đưa cho cậu bé một cái bánh mì, cậu bé nhìn người mẹ rồi hỏi " ủa sao chỉ có bánh mì vậy mẹ? sao không có sữa, bình thường điều có mà"
" hôm nay hết sữa rồi, con uống trà đỡ nha" người mẹ dịu dàng nói
cậu bé cũng ngoan ngoãn nói " dạ"
thấy cảnh này cô lại mỉm cười, sao đó cô lại chợt nhận ra, có lẽ nào....
cô đi xuống xe buýt, vừa xuống xe thì có một tên cướp lau đến dựt lấy túi sách của cô, cô liền chạy lại dằn co với tên cướp
dằn co mãi, tên cướp giật mạnh khiến cô ngã xuống đường, nhưng cô không bỏ cuộc, cô nắm lấy chân hắn ta, hắn ta 1 đá đá vào người cô, khiên cô lăn ra, cũng mai là Việt Bân thấy cảnh này liền chạy đến, nhưng không đuổi kịp tên cướp
anh đỡ lấy cô, nhìn thấy trên tay cô trầy xước còn bị đá vào đầu nên cô bất tĩnh
" Tiểu Vũ, Tiểu Vũ" Việt Bân gọi tên cô mãi, không thấy cô trả lời đành cõng lấy cô, giờ đã tôi lắm rồi, trên đường cũng có mấy chiếc xe, nhìn mãi không thấy taxi đâu
anh vừa cõng cô trên vai, cõng cô chạy thật nhanh, chạy một đoạn dài mới có một chiếc taxi, cũng mai là anh đã đưa cô đến bệnh viện kịp thời