Mấy hôm sau Xuân Nguyệt về lại nhà, Nhược Vũ thấy bà cũng lễ phép chào hỏi như bình thường, bà chủ gọi Nhược Vũ lại hỏi chút chuyện
“ dạ phu nhân có gì căn dặn ạ” Nhược Vũ lễ phép nói
“ cũng không có gì tôi muốn hỏi về tình hình của Hạo Thiên thôi, thằng bé có chịu uống thuốc không hả?” Xuân Nguyệt hỏi
“ dạ cậu chủ ngoan lắm, không cần tôi bảo cậu cũng tự nguyện uống thuốc được” Nhược Vũ vui vẻ nói
“ cô chắc chứ?” Xuân Nguyệt hỏi
“ tôi chắc mà” Nhược Vũ nói
“ vậy....cô thấy tình hình của thằng bé dạo này ra sao?” Xuân Nguyệt lại hỏi
“ chắc do cậu ấy chịu uống thuốc điều độ nên tôi cảm thấy cậu ấy đã đỡ hơn rất nhiều” Nhược Vũ vui vẻ nói
“ sao có thể đỡ hơn được chứ” Xuân Nguyệt kích động nói
Thấy Nhược Vũ nhìn bà nghi ngờ, Xuân Nguyệt liền diện cớ khác “ à ý tôi là, nếu vậy thì tốt, thôi cô lên chăm sóc cho thằng bé đi”
“ dạ” Nhược Vũ đi lên phòng nhưng lòng chó chút hoài nghi
{ không lẽ có chuyện gì uẩn khúc ở đây sao? Tại sao bà ta lại kích động như vậy chứ?} Nhược Vũ thầm nghĩ
Thấy Hạo Thiên không cần mình chăm sóc lo lắng như ngày đầu nữa cô cũng yên tâm, Hạo Thiên ngồi một nơi đọc sách, Nhược Vũ chỉ ngồi đằng xa nhìn anh
Cô có chút linh cảm chẳng lành, càng nghĩ càng thêm thắc mắc, nhưng lại chẳng nghĩ ra được đều gì?
“ à cậu chủ, cậu ở đấy đọc sách tôi đi đây một cái, cậu đừng có ra ngoài tìm tôi nha” Nhược Vũ nói
“ được cô cứ đi đi” Hạo Thiên nói
Sau đó cô bước ra ngoài, nhìn xuống nhà thấy Xuân Nguyệt diện một bộ y phục thật sang trọng cô hỏi “ phu nhân bà định đi đâu à?”
“ ukm tôi đi dự tiệc, cô ở nhà chăm sóc cho Hạo Thiên thật tốt, mà nè sao cô ở đây? Tôi đã nói cô phải ở cạnh thằng bé không rơi một bước mà?” Xuân Nguyệt tức giận hỏi
“ à tôi xuống đây lấy nước rồi sẽ lên liền, phu nhân bà yên tâm đi tôi sẽ chăm sóc cho cậu chủ thật tốt” Nhược Vũ nói
Sau đó cô giả vờ xuống bếp lấy nước, sau khi xác định phu nhân đã ra ngoài thì cô mới lén lút lên lầu, cô tìm đến phòng của Xuân Nguyệt, quan sát tỉ mỉ, cô nghĩ sẽ tìm ra được manh mối gì
Cô tìm thấy một quyển album của trong tủ, cô mở quyển album ra
Mấy tấm đầu toàn là ảnh của La Thành lúc nhỏ, mấy tấm ảnh sau là ảnh của gia đình ba người vui vẻ, La Thành từ khi còn bé đến lúc lớn như bây giờ, tất cả điều được ghi lại, cô cảm thấy không có gì bất thường nên đã đóng quyển album lại, đi được vài bước cô chợt nhận ra một điều gì đấy nên quay lại
Cô mở quyển album ra, quan sát một lần nữa, hoàn toàn không thấy ảnh của Hạo Thiên đâu cả, cô vội đi tìm thêm, cô nghĩ sẽ có một quyển album khác có mặt của Hạo Thiên nhưng tìm mãi chẳng còn quyển nào, cô nhìn lên bàn trang điểm
Ở trên bàn có một tấm hình, là tấm hình năm La Thành học cấp ba, tấm ảnh có cả cha và mẹ, gia đình chỉ có ba người, cô liền lấy làm lạ
Ở đây mãi cũng không phải là cách, cô để mọi thứ lại y củ sao đó rời khỏi phòng như chưa có chuyện gì, dẫu thế trong lòng lại có một chút hoài nghi
{ tại sao rõ ràng là gia đình 4 người, nhưng trong hình chỉ có 3 người là sao chứ?} Nhược Vũ nghĩ
Về đến phòng Hạo Thiên cô hỏi anh “ à cậu chủ, từ nhỏ phu nhân đối với cậu như nào?”
“ mẹ tôi hả? Mẹ tôi đối với tôi rất tốt” Hạo Thiên nói
“ vậy sao?” Nhược Vũ suy nghĩ một hồi lâu
“ có gì sao?” Hạo Thiên hỏi
“ à không có gì” cô vui vẻ nói
“ cô có biết ước mơ của tôi là gì không?” Hạo Thiên hỏi
“ là gì hả” Nhược Vũ hỏi lại
“ tôi muốn thành họa sĩ, tôi muốn vẽ những cảnh vật mà mình thấy vào trong giấy” Hạo Thiên nói
“ vậy sao? Nhưng mà trong phòng tôi không thấy bức tranh nào cả?” Nhược Vũ lại hỏi
“ tại vì không ai biết chuyện này cả nên không ai mua giấy và bút cho tôi” Hạo Thiên buồn bã nói
Nhìn trong phòng quả nhiên là một cây bút cũng không có, nhìn thấy anh với đôi mắt long lanh nhìn mình, Hạo Thiên lại tiếp tục nói “ cô là người duy nhất biết về ước mơ này của tôi đấy” Hạo Thiên lại nói
“ vậy sao? Vậy tôi nói với phu nhân giúp cậu nha” Nhược Vũ nói
“ không đừng nói với mẹ” Hạo Thiên hoảng hốt nói
“ tại sao chứ?” Nhược Vũ lo lắng hỏi
Hạo Thiên ôm lấy cô như một đứa trẻ, miệng lẩm bẩm nói “ không đừng nói với mẹ, đừng nói với mẹ, đừng nói với mẹ mà”
Thấy anh kích động như vậy cô liền vỗ dành anh “ rồi tôi không nói với phu nhân, cậu yên tâm nha”
Nghe thấy vậy Hạo Thiên mới đỡ bình tĩnh hơn, anh không còn kích động nữa nhưng khuôn mặt vẫn đầy sợ sệt
Thấy anh như vậy cô cũng dịu dàng, đưa tay lên mặt anh, nói với anh “ yên tâm đi tôi sẽ không nói lại đâu, cậu phải tin tôi chứ”
Hạo Thiên nhìn cô gật đầu, sau đó đưa tay ra “ ôm tôi muốn ôm” Hạo Thiên ngây ngô nói
Thấy anh như thế cô có chút ngượng ngùng, nhưng mà dẫu sao tính anh cũng như trẻ con, cô cũng không chấp làm gì, cũng ôm lấy anh vào lòng
Hai người ôm lấy nhau, trau nhau niềm tin