Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Yêu Thêm Một Lần

- Ông nói sao? Chị ấy đi trải nghiệm? sao tôi không biết gì hết vậy!- Nhã Kỳ nhăn mặt làm khó Phong quản gia.

- Hàn tiểu thư thứ lỗi cho.

- Tôi muốn đến đó, ông mau chuẩn bị cho tôi.

- Không được đâu Hàn tiểu thư, đó là chuyến đi của trường, chúng ta không gia nhập được. - Phong quản gia vội giải thích.

- Tôi muốn đi, cho dù chị ấy đi xuống biển tôi cũng sẽ đến. - thế nào cũng có ả hồ ly hôm trước. Mình sao để lão công của mình gần ả cho được.

- Nhưng thực sự là không tiện đâu tiểu thư!

- Ông không giúp thì người của tôi sẽ làm. - nói rồi Nhã Kỳ gọi điện cho đàn em cô ta điều tra địa điểm của Thiên Anh.

- Chị chờ ở đó Anh Anh, em sẽ tới với chị.

- Làm sao liên lạc cho nhị tiểu thư đây, vùng trên đó không có sóng, rắc rối rồi đây... - Phong quản gia lo lắng cho nhị tiểu thư của mình sẽ xoay sở làm sao với cả 2.

- ---------------------------------

- Cô Triệu để em vác balo cho cô. - Khả Đồng nhanh nhảu chạy lên đỡ chiếc balo nặng trịch trên vai cô Triệu.

- Thui nặng lắm, để cô tự vác, em còn đồ mình nữa mà. - cô ngượng ngùng đáp cậu.



- Không sao cả! - vừa nói Khả Đồng xoay balo mình ra mặt trước, rồi kéo lấy cái balo khỏi vai cô Triệu đeo vào sau lưng mình.

- Cảm... Cảm ơn em. - cô lấy khăn tay chậm mồ hôi cho cậu. ( mới có 1 đêm mà phát triển tình cảm tốt quá nhỉ).

- E... Hèm... Còn bạn bè thầy cô đó!- nó nhắc nhở tên mê gái kia, trên vai cũng mang vác đồ dùm ai đó.

Sau một ngày mệt dọc leo núi rồi xuống núi người nào người nấy đều đau nhức hai chân vì bệnh lười không siêng vận động.

- Cô Mặc, trông cô có vẻ mệt mỏi lắm để tôi giúp cô thoa dầu lên chân nhé.- Thầy Nguyên ngõ ý muốn tiếp cận.

- À thôi! Cảm ơn lòng tốt của thầy tôi tự làm được rồi ạ. - Cô cười tránh né.

- Cô đừng khách sáo chúng ta là đồng nghiệp cả mà.

- Cô Mặc, chỗ này khi nãy em ghi tắt nên không rõ cô giải thích giúp em. - nó biết ý đồ thầy Nguyên nên liền xen vào giải cứu cô khỏi tên phiền phức này.

- À, chỗ đó... - cô quay sang chỉ nó.

Được lắm, Tống Thiên Anh, tôi không cho em cơ hội nào xen vào chúng tôi nữa đâu!

- Vân Vân, cậu còn....cái đó không? - cô gượng gạo hỏi cô Triệu.

- Cái gì cơ?

- Mình...tới tháng, nhưng quên đem mất rồi.

- Mình cũng không nhớ để đem luôn, thôi để mình đi hỏi các sinh viên nữ.

Sau một hồi hỏi han kết quả thật ngoài dự đoán, chẳng bạn sinh viên nào quan tâm chị Nguyệt.

- Sao xu thế này! - Cô Triệu gãi gãi đầu.

- Cô Mặc ơi! Em có chuyện... - nó đi từ xa đã gọi lớn tên cô.

- Cô...cô không sao chứ? - nó nhìn mặt cô tái mét.



- Cô không sao, chỉ đau bụng chút thôi.

- À còn em, Thiên Anh em có cái đó chứ?

- Cái? cái đó?

- Cô Mặc bị chị Nguyệt ghé thăm rồi, nhưng lại không có đem, thuốc giảm đau trong hộp cũng hết, cô đã đi hỏi hết dãy nữ nhưng bọn họ cũng vậy, nhưng mà còn em, em có chứ? - cô Triệu mong chờ nhìn nó.

- Em thiệt là cũng không... Không quan tâm đến... Nên... - nó cảm thấy thất vọng về mình.

- Vậy Nhi Nhi à, cậu ráng đêm nay ngày mai tớ xuống núi mua giúp cậu.

- Thôi để em, em đi xuống mua cho cô! - nó cảm thấy mình cần phải làm gì đó cho cô.

- Thôi không được, đã tối rồi, đường núi nguy hiểm! - cô lập tức ngăn cản nó.

- Không sao cả, em có moto mà.

- Nhưng trời tối..! - cô chưa kịp nói hết câu thì bụng dưới lại quặn đau.

- Cô chăm sóc cô ấy giúp em, em sẽ về ngay! - nó nói rồi chạy ù đi thật nhanh. Cô nhìn bóng lưng nó càng ngày càng xa mà bỗng chốc thấy rất sợ.

Trong đêm tĩnh mịch trên núi, có tiếng moto gầm gừ đen pha sáng cả núi rừng đang băng băng xuống núi.

Dốc núi cũng khá cao, hai bên là hàng rào chắn, trên đường cũng không có đá hay vật cản gì khó khăn. Trong đầu nó khi nghĩ về cô đang chật vật với cơn đau nằm ở nhà thì tay lại vặn ga nhanh hơn. Nhưng khi chạy chừng một đoạn liền có một khúc gỗ to chắn ngang, nó bất ngờ bóp thắng nhưng thắng bây giờ lại rất lỏng, ai đó đã thả dây thắng ra một nửa, khiến nó trở tại không kịp.

Xe nó lao thẳng đến khúc gỗ và va chạm mạnh khiến người ngồi trên xe bị hất văng một quãng xa.

Nó nghĩ chỉ đi một lát nên không cần mang đồ bảo hộ, kết quả cú té vừa rồi khiến nó bị thương khá nặng.

- Ah! Chết tiệt... Ai lại bày cái thứ này giữa đường. - nó vừa ôm cái chân đau vừa oán trách.

- Chiếc xe thế này làm sao đi tiếp đây... - nó không màng cái chân đau, chỉ biết bây giờ phải xuống núi mua đồ về cho cô.

Đang hoang mang về tình hình hiện tại, thì ở dưới chân núi lóe lên ánh đèn pha từ từ tiến về phía nó.

Sau khi chiếc xe dừng lại, nó liếc mắt nhìn bảng số xe thì biết ngay là Hàn Nhã Kỳ.

Từ trên xe bước xuống một người con gái mặc đồ chưa bao giờ là kín đáo.

- Anh Anh! Không ngờ lại gặp chị ở đây!

- Cô làm gì ở đây?

- Em đi tìm chị đó.- cô ta hồn nhiên trả lời.

- Tìm tôi? Tôi là đang đi học chứ có phải đi nghỉ dưỡng đâu.

- Em không biết, em chỉ muốn đi tìm chị.

- Thôi cô quay về đi, ah... - cái chân đau lại nhói lên.

- Sao vậy, giờ này chị định đi đâu mà lại để bị té xe ở đây.

- Tôi đi mua chút đồ. Chở tôi xuống núi có được không?

Chap sau đụng độ nha, để xem Tống Thiên Anh của chúng ta sẽ xoay sở như thế nào?

Giữ tỉnh táo nha Thiên Anh.
Nhấn Mở Bình Luận