Một tốp sinh viên từ chiếc xe hợp đồng vừa dừng lần lượt đi xuống, dẫn đoàn là một giảng viên nữ, gương mặt nghiêm túc đang giục các bạn sinh viên xếp thành hàng. Hai mươi sinh viên chuyên ngành Lịch sử văn hoá đang có chuyến đi thực tế tại một huyện vùng cao, dự định cắm bản 4 ngày. Trong số đó có hai cô gái xách theo vali to đùng đứng riêng một góc, một người cực kì háo hức còn cô bạn kế bên thì điềm tĩnh lướt điện thoại.
– Cậu có mang kem bôi chống muỗi không?
– Tớ có.
– May quá, cho tớ dùng ké với nhé, tối qua ngủ sớm quá lại quên bỏ vào.
– Ừ.
Thấy Kiều Ly cứ mải chăm chú dán mắt vào điện thoại, Mỹ Hạnh hiếu kì hỏi.
– Cậu đang xem gì thế?
– Vừa đến nơi anh Mạnh đã nhắn tin rồi.
Ánh mắt Mỹ Hạnh bỗng thoáng tia khác lạ nhưng Kiều Ly không để ý, ngón tay lướt trên bàn phím như muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện với Mạnh. Người đứng bên cạnh đang nhìn chòng chọc vào màn hình, đại khái thấy được nội dung nhưng vẫn vờ hỏi.
– Anh Mạnh nhắn gì vậy?
– Anh ấy hỏi bọn mình tới nơi chưa, có say xe không?
– Ganh tỵ với cậu thật đấy, có người yêu quan tâm chu đáo hết mực. Tớ cũng muốn có bạn trai giống như anh Mạnh vậy.
– Rồi cậu sẽ tìm được thôi mà.
– Tớ đang cố tìm đây.
Mỹ Hạnh nói với giọng điệu rầu rĩ nhưng vẻ mặt thì khinh khỉnh kì lạ, khi thấy Kiều Ly cất điện thoại vào túi thì mới hài lòng khôi phục dáng vẻ bình thường. Cô Dương đang kiểm tra sĩ số, khi gọi đến tên Kiều Ly, hai cô bạn nhanh chóng đứng ngay ngắn vào hàng rồi di chuyển bộ lên bản. Được sự hỗ trợ nhiệt tình từ chính quyền địa phương, cả đoàn nghỉ chân tại một homestay mới mở, cơ sở vật chất được xem là tốt nhất ở đây. Theo sắp xếp của cô Dương thì bốn sinh viên sẽ ở chung một phòng. Kiều Ly và Mỹ Hạnh trùng hợp được xếp chung, trong lúc cô đem hành lý soạn ra thì Mỹ Hạnh không thấy đâu.
– Sao anh không gọi cho em?
– Anh đang bận.
– Anh bận mà có thời gian nhắn tin với Kiều Ly hả?
Giọng người đàn ông thở hắt ra nhắc nhở.
– Em nên biết điều một chút, Kiều Ly là bạn gái anh.
– Vậy em là gì của anh?
– Hôm nay em nổi điên gì vậy, anh đang bận, cúp đây.
Hai từ bạn gái khiến sắc mặt Mỹ Hạnh càng khó coi hơn, cô ta không biết liêm sỉ cùng bạn trai của bạn thân phát sinh quan hệ mờ ám đã hơn hai tháng nay nhưng Kiều Ly không hề hay biết. Cô vẫn dành cho hai người họ một sự tin tưởng nhất định, thậm chí còn giúp đỡ Mỹ Hạnh đóng học phí kì này. Cô ta thích Mạnh, thích một cách quá mức si mê. Bản thân cũng mơ ước có được những thứ mà Kiều Ly đang sở hữu nên sẵn sàng đem thân thể ra mồi chài Mạnh. Mà người đàn ông luôn thể hiện mình yêu thương bạn gái hết mực lại không cưỡng nổi cám dỗ tầm thường đó.
Mỹ Hạnh cúp điện thoại, hít thật sâu điều chỉnh lại cơn bực tức trong lòng ngực rồi vui vẻ về phòng. Thấy Kiều Ly đang xếp quần áo thì đi lại chỗ cô, tươi cười giả lả nói.
– Lát nữa cậu chụp cho tớ vài tấm với, tối nay tớ phải có ảnh đăng story.
– Cậu không nghe cô Dương dặn hả, không được tự ý tách lẻ đoàn.
– Bọn mình đi gần gần đây thôi, tớ thấy phía trên kia hình như hoa mận nở rồi.
– Cậu thấy trong mơ ấy.
Kiều Ly bĩu môi cười trừ. Mỹ Hạnh ghé vào tai cô thì thầm.
– Lúc nãy tớ chạy lên đó, cảnh đẹp lắm. Đi nhé, tớ muốn chụp ảnh, chỉ có mỗi cậu là chụp có tâm thôi.
– Tớ buồn ngủ lắm.
– Đi về ngủ sau, buổi chiều 3 giờ bọn mình mới có hoạt động mà. Tớ tình nguyện làm mẫu cho cậu test thử máy đấy. Đi nhé?
Năn nỉ ỉ ôi một hồi Kiều Ly cũng đồng ý, vậy nên trong lúc mọi người nghỉ trưa thì hai cô bạn rón rén cầm theo máy ảnh đi ra ngoài. Gần xuống đến quầy lễ tân Mỹ Hạnh mới sực nhớ reo lên.
– Tớ quên thoa kem chống nắng rồi.
– Cậu về phòng lấy đi, tớ ra trước chờ.
– Tớ xuống ngay đấy, cậu đợi tí nhé.
– Ừ.
Kiều Ly mang theo máy ảnh đi ra trước. Địa hình ở đây toàn đồi núi, cả hai lại không rành đường nên cô hỏi qua lễ tân. Đúng như Mỹ Hạnh nói, đang mùa hoa mận nở, muốn chụp ảnh lên đó là đẹp nhất, nhưng lễ tân dặn cô đừng đi xa quá vì phía trên dốc không có nhà dân. Chiếc máy ảnh này chị gái mới tặng cho Kiều Ly hôm qua để phục vụ cho chuyến đi thực tế, gia đình có điều kiện nên từ bé cô đã được bố mẹ và chị gái dành cho những thứ tốt nhất. Cũng vì thế mà đem đến sự ganh tỵ cho một số người.
Cô đứng phía trước homestay quan sát đường lên dốc rồi thử giơ máy ảnh lên, canh góc chụp một tấm. Đây là lần đầu tiên Kiều Ly đến một huyện vùng cao, thứ làm cô bị thu hút có lẽ là cảnh vật ban sơ hùng vĩ của núi rừng. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây sự yên bình đẹp đẽ mà những người sống ở thành phố như cô khó có dịp được trải nghiệm. Lúc trên xe cô không dám nhìn ra cửa, những cung đường ngoằn nghèo kéo dài khiến một người yếu tim như Kiều Ly cảm thấy sợ
– Tớ xong rồi.
Mỹ Hạnh từ sau đi tới vỗ lên vai làm Kiều Ly giật mình.
– Lúc nãy xém tí là tớ giáp mặt cô Dương, đi nhanh đi.
– Cậu chỉ có 20 phút thôi đó.
– Biết rồi, nếu cậu chụp đẹp tớ chỉ cần 3 tấm là xong. Máy ảnh này bao nhiêu tiền vậy nhỉ?
– Tớ cũng không biết.
– Chị Nga mua cho cậu toàn hàng hiệu thôi, hôm trước tớ lên mạng tra thử chiếc áo khoác màu hồng mà cậu thường mặc đấy, giá hơn tiền học phí kì này của bọn mình.
– Đắt vậy à?
– Tớ nhìn giá mà choáng váng luôn, khi nào cậu không mặc nữa thì làm từ thiện cho tớ nhé.
– Ừ.
Vừa đi Mỹ Hạnh vừa xăm soi chiếc máy ảnh mới toanh của Kiều Ly rồi giả vờ xin xỏ áo khoác, cô ta ao ước có một chiếc máy ảnh lâu rồi nhưng không đủ tiền mua, sau chuyến đi này Mỹ Hạnh đang tính sẽ vòi Mạnh mua cho mình một chiếc. Trước giờ Kiều Ly cũng không keo kiệt với cô bạn thân của mình, chị Nga hay đi công tác nước ngoài, mỗi lần về tủ đồ của cô muốn chật thêm, vậy nên những món đồ không dùng tới nếu Mỹ Hạnh hỏi xin thì cô sẽ cho.
Cả hai nhanh chóng chinh phục con đường mòn với hai mục đích khác nhau, Kiều Ly chắc chắn sẽ không thể ngờ tới cô bạn thân nhất của mình đang có tính toán gì trong đầu.
Đứng trên đỉnh dốc nhìn xuống, cả một vùng được bao phủ bởi màu trắng tinh khiết khiến Kiều Ly choáng ngợp. Những cánh hoa mỏng manh bé tí phất phơ được gió thổi bay như bông tuyết, thung lũng rực hoa trước mắt là bức tranh phong cảnh đẹp nhất mà Kiều Ly từng nhìn thấy. Mỹ Hạnh quay sang kéo tay cô giục.
– Bọn mình vào sâu bên trong đi, trong đó mới đẹp.
Cô bị hớp hồn bởi bạt ngàn những gốc mận đang độ nở rộ nên đi theo Mỹ Hạnh. Con đường mòn dẫn sâu vào bên trong thung lũng, càng đi càng thấy bản thân như lạc vào một miền cổ tích nào đó, Kiều Ly thật sự bị xiêu lòng bởi cảnh sắc nơi đây.
– Cậu chụp cho tớ đi, góc này được không?
– Được, cậu đứng dịch ra một tí.
– Thế này à? Ổn chứ?
– Rồi, giữ nguyên tư thế đó nhé.
Kiều Ly rất phấn khởi bấm máy lia lịa, chỉ cần giơ máy ảnh lên, góc nào cô cũng thấy đẹp. Ánh nắng vàng ấm áp rơi trên đỉnh đầu Kiều Ly, gương mặt thanh tú đang cực kì nghiêm túc, làn da trắng như sứ, dáng người mảnh khảnh cao ráo, đặc biệt khí chất tao nhã sang trọng trên người cô là thứ mà Mỹ Hạnh không thể nào bắt chước được. Từ hâm mộ chuyển sang ganh tỵ, Mỹ Hạnh tự cho rằng mình là cái bóng của Kiều Ly, rồi đâm ra hờn tủi với cuộc đời. Tại sao những thứ tốt đẹp nhất đều dành cô bạn này, hai người là bạn thân nhưng đi tới đâu mọi người chỉ nhớ đến Kiều Ly còn tên cô ta thì chẳng ai ấn tượng. Mỹ Hạnh cố tỏ ra vui vẻ chạy tới xúm xuýt hỏi.
– Thế nào, đẹp không?
– Rất đẹp.
– Để tớ chụp cho cậu vài tấm. Cậu tạo dáng đi, nhanh lên.
Mỹ Hạnh cười tít mắt rồi giành lấy chiếc máy ảnh mình hằng ao ước từ tay Kiều Ly, hối cô tạo dáng. Người đẹp chỉ cần đứng yên một chỗ cũng thấy đẹp, câu nói đó rất phù hợp với Kiều Ly, gió mơn man thổi mái tóc nâu trầm tung bay, hai má cô ửng hồng, khoé môi cong lên nụ cười tinh khôi dịu dàng. Ánh mắt Mỹ Hạnh tối lại, cô ta cố tình dìm Kiều Ly, giơ máy lên chụp cắt ngang người, chép miệng nói.
– Ở đây thiếu sáng không đẹp, chúng ta qua bên kia thử xem.
– Bên đó xa lắm, cậu có ảnh đẹp rồi, về được chưa nào?
– Mới được có 2 tấm, qua bên kia chụp một tấm thôi rồi về, tớ hứa đấy.
– Tớ chiều theo ý cậu lần này thôi đó.
– Nhất trí, cậu đúng là người bạn tốt nhất của tớ, dẫn đường nào.
Kiều Ly cười trừ miễn cưỡng mang theo máy ảnh đi về phía bên phải, mùi đất ẩm thấp khiến mũi cô khó chịu, đám cỏ non xanh mướt phủ một lớp nước, những đoạn khúc khuỷu rất dễ bị trượt chân. Kiều Ly đang chậm rãi bước qua một thanh gỗ chắn ngang làm cầu nối giữa hai bên đường bị sạt lỡ thì nghe tiếng hét thảng thốt sau lưng.
– Á có rắn.
Rắn. Cô chỉ nghe kịp tới đó thì cơ thể bị người phía sau đẩy mạnh tới trước, theo quán tính đổ người trượt dài xuống con dốc quanh co. Không có gì bám lại nên Kiều Ly sợ hãi kêu cứu, tay chân bị cỏ cứa xước từng đường rớm máu. Toàn thân đau nhức nhưng thần trí cô vẫn còn rất minh mẫn, cô nghe tiếng Mỹ Hạnh đứng trên kia hét toáng.
– Kiều Ly, cậu không sao chứ? Tớ xin lỗi, tớ đi tìm người giúp cậu ngay đây.
– Cậu nhanh nhé, chân tớ đau quá.
Câu nói của cô không có người đáp lại, Kiều Ly suýt xoa lồm cồm ngồi dậy, quần áo dính bẩn lem luốc, máy ảnh lăn lóc nằm dưới chân. Cô nhíu mày nhìn quanh, chỉ có thể đợi người tới cứu thôi, chân cô hình như bị trật rồi, không thể bò lên trên kia được. Kiều Ly sờ tay vào túi định lấy điện thoại thì ngớ ra, rõ ràng cô bỏ điện thoại vào túi xách rồi nhưng giờ không thấy đâu.
Trong khi cô bạn thân của mình nóng lòng chờ đợi Mỹ Hạnh quay lại cứu thì cô ta thong dong như đang đi tản bộ. Còn hai tiếng nữa mọi người sẽ tập họp để bắt đầu hoạt động đầu tiên trong chuyến đi bốn ngày, Mỹ Hạnh cố tình để Kiều Ly chịu đau đớn, đợi đến khi đám bạn học phát hiện có khi cô bạn đã bất tỉnh nhân sự rồi. Trong thâm tâm Mỹ Hạnh đang cầu nguyện cho những điều tệ hại hơn sẽ đến với Kiều Ly. Cô ta không muốn làm cái bóng cho người khác nữa.
– Cứu với… cứu tôi với…
– Anh Bắc, anh nghe thấy tiếng gì không?
– Tiếng gì?
– Rõ ràng em vừa nghe thấy tiếng kêu cứu.
– Mày rỗi hơi à, nhanh lên, anh Sơn đang đợi.
– Cứu tôi…
Hai gã đàn ông đang xách theo một cái giỏ mây to tướng, bên trong đựng rau củ đang đi ngang qua chỗ Kiều Ly thì khựng lại. Cô đợi mãi nhưng không thấy Mỹ Hạnh quay lại nên gắng gượng bò lên, một đám cỏ dại nằm rạp xuống vì sức nặng của Kiều Ly, lòng bàn tay cô bị cứa ứa máu, vừa đau vừa rát nhưng vẫn cắn răng bám trụ không để bị trượt xuống nữa, giọng cô thều thào kêu cứu, hy vọng sẽ có ai đó nghe được giúp đỡ mình. Nhưng Kiều Ly không ngờ rằng, ở mảnh đất mà cô cho là bình yên như trong tranh này lại khiến cuộc đời cô gặp phải biến cố, thời khắc cô cất tiếng kêu cứu đã vô tình rước hoạ vào người.