Đã nửa đêm rồi tại sao người còn chưa chịu ngủ? Mắt đã đỏ hoe vậy vì cớ gì mà lệ vẫn tuôn rơi? Lâm Dịch Anh đăm chiêu nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt kia, kì lạ thay hôm nay lại không thấy nó được ai mở. Và bóng người quen thuộc ấy cũng chẳng biết đã đi đâu mất rồi...
Ở một căn phòng lạ lẫm bảng lảng ánh đèn xanh, thấp thoáng bên trong là thân ảnh của hai nam nhân: một người thiếu vải dùng khăn tắm qua loa che lại nửa thân dưới, kẻ thì say khước ngoan ngoãn nằm im trên giường mặc cho người kia tùy tiện giúp mình thoát y.
"Gia Hoàng, xin lỗi. Tất cả chỉ vì em qua yêu anh mà thôi."
Từng chiếc cúc áo lần lượt được cởi ra cho đến cái cuối cùng. Doãn Thiên Bảo nhìn phần da thịt săn chắc hiện ra trước mắt mình mà bỗng chốc cảm thấy khô khan cả cổ họng. Thân thể của nam nhân mà y mong muốn chạm vào từ lâu bây giờ đã sắp đạt được thật rồi ư? Y nhìn Tôn Gia Hoàng một cách say mê, ngay trong ánh mắt bán tà bán thiện lóe lên một tia vui sướng đến vô cùng; miệng vẫn không ngừng nói ra những lời xin lỗi không có thành ý.
"Gia Hoàng, sau đêm nay thôi...chúng ta rồi sẽ thuộc về nhau. Dù anh có không muốn, có căm ghét, thậm chí là hận em đến tận xương tủy đi chăng nữa thì anh bắt buộc cũng phải cưới em mà thôi. Để được gã cho anh, được gọi là vợ của anh...danh phận này, dù có phải trả bất cứ giá nào, thủ đoạn có đê hèn đến đâu thì Doãn Thiên Bảo em cũng sẽ đều chấp nhận. Thằng hồ ly tinh họ Lâm kia đừng mơ tưởng đến việc cướp được anh từ tay em."
Doãn Thiên Bảo như đánh mất lý trí, nhân lúc Tôn Gia Hoàng say rượu mà dám làm ra những chuyện hạ đẳng như vậy với anh ngay tại quán bar. Dẫu biết yêu là quyền của mỗi cá nhân, và việc trái tim một người rung cảm với bất kỳ ai thì cũng chẳng có gì sai trái cả. Tình yêu của Doãn Thiên Bảo dành cho Tôn Gia Hoàng vốn đã từng rất đáng để tôn trọng. Nhưng ở hiện tại, hãy nhìn những điều mà y sắp thực hiện với cái gọi là "tình yêu" kia xem...quả thật là không còn cách nào để dung túng được nữa rồi. Chính y đã lựa chọn khiến nó trở nên méo mó, biến chất, thậm chí là dơ bẩn đến đáng khinh thường. Và điều đó đồng nghĩa với việc nếu bản thân đã tự mình ngu ngốc đâm đầu vào vũng lầy nhơ nhuốc thì sớm muộn gì cũng sẽ bị nó nhấn chìm, mãi mãi không thể thoát ra và rửa sạch được nữa.
Đáng trách hay không một đứa trẻ mới lớn tuổi mười chín đôi mươi bị hai chữ "yêu đương" làm cho suy tàn nhân cách? Biết rằng việc bản thân đang làm là trái với luân thường đạo lý nhưng vẫn cứ nhắm mắt làm ngơ...
"Gia Hoàng, anh à..."
Doãn Thiên Bảo miệng liên tục thì thầm tên Gia Hoàng, hai bàn tay tiếp tục lần mò cởi bỏ thắt lưng của anh. Ngay khi mảnh vải cuối cùng sắp không còn nữa thì bất chợt Tôn Gia Hoàng tỉnh dậy siết chặt lấy tay người kia, cặp mắt anh bừng bừng lửa giận hoàn toàn chẳng có chút gì giống như đang say.
***
"Hoan hô. Hay quá Dịch Anh, con đã bắt đầu đi lại được rồi này."
Lời vừa rồi là của quản gia Trần Bách. Hóa ra mới khi nãy ông có vô tình đi ngang qua phòng Dịch Anh và đã phát hiện rằng cậu vẫn chưa ngủ, vả lại hình như còn là đang khóc nữa nên ông liền chạy vào xem sao. Phải mất một lúc tìm cách thuyết phục thì Trần Bách mới có thể khiến cho đứa trẻ này được bình tâm trở lại và đồng ý cùng mình xuống nhà.
Đặt tách trà gừng đang còn vương khói xuống bàn, vị quản gia với tay lấy điều khiển mở ti vi cho Dịch Anh xem. Mà rùng hợp thay thứ đang được chiếu trên chiếc màn hình kia lại chính là cảnh của một bãi biển trong xanh với những con sóng vỗ rì rào-nơi mà Lâm Dịch Anh luôn mong muốn được Tôn Gia Hoàng chở đến khi chân cậu có thể hoạt động lại.
Điều đó cũng chính là động lực thôi thúc Dịch Anh bỗng dưng muốn được tập đi. Trần Bách mặc dù tuổi tác cũng đã cao, mắt mũi về đêm đặc biệt yếu kém, nhưng vì không muốn khiến cậu buồn nên ông đã nhờ hai vệ sĩ là Tử Nghiêm và Trịnh Khang giúp đỡ. Hai thanh niên này tuy bề ngoài trông có vẻ dữ tợn do tính chất công việc, nhưng khi cởi bỏ lớp vỏ bọc cứng cáp kia ra rồi thì họ đơn thuần cũng chỉ là những con người bình thường như bao người khác mà thôi. Giúp đỡ cho Dịch Anh phải gọi là rất nhiệt tâm. Nói một cách khôi hài thì nhìn vào cảnh tượng hiện giờ đang xảy ra trong biệt thự Tôn gia, Lâm Dịch Anh chẳng khác gì một đứa trẻ nhỏ đang được hai anh lớn tập đi cả. Trông vừa đáng yêu lại vừa thấm đượm tình cảm, dường như khơi dậy cho nơi đây một chút hơi ấm gì đó không thể gọi tên, một loại hạnh phúc vô hình nhưng vô cùng chân thật.
Và giây phút Lâm Dịch Anh chập chững được vài bước chân cũng chính là lần đầu tiên Trần Bách, Tử Nghiêm và Trịnh Khang chứng kiến cậu cười tươi đến như vậy, một nụ cười mà chẳng hề bị vướn bận bởi những điều không vui. Cả Tôn Gia Hoàng đang đứng trước cửa cũng ngỡ như vừa có phép mầu xảy ra trong nhà mình.