Lâm Dịch Anh vừa mới chợp mắt định ngủ một giấc cho nhẹ nhõm tâm hồn thì lại bị tiếng bước chân của ai đó làm cho sợ muốn vỡ mật.
Tôn Gia Hoàng mang theo bộ dạng say khướt không chịu về phòng nghỉ ngơi mà lại tiếp tục ghé thăm Dịch Anh. Nhớ tới viễn cảnh lần trước bị cưỡng bức thê thảm khiến cậu mặt cắt không còn một giọt máu, thân thể nhỏ bé sợ hãi mà co rúm lại lùi sát về phía góc giường, tay chân không ngừng run rẫy.
Lâm Dịch Anh càng lúc càng cảm nhận được mùi rượu nồng nặc ập vào trong mũi mình, lần này có vẻ người kia còn uống nhiều hơn trước, cậu cảm nhận được điều tội tệ sắp xảy ra còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần.
Ngay khi gương mặt ửng đỏ vì say của Tôn Gia Hoàng đối diện ở khoảng cách chỉ còn vài xen ti mét thì Dịch Anh đã ở tư thế co hai đầu gối lên vai, mặt úp vào trong để trốn tránh, chỉ chừa lại cặp mắt nai long lanh mọng nước nhìn chăm chăm vào kẻ kia như thể sợ hắn sẽ như con hổ đói mà lao đến vồ lấy mình.
Tôn Gia Hoàng hai tay chống vào thanh giường vô tình để lộ ra lồng ngực săn chắc của mình trước mặt Dịch Anh, cậu ngay lập tức như chú mèo con bị bắt nạt ngồi gọn trong vòng vây của anh, mùi rượu càng thêm phần khó chịu.
"Có sợ không?"
Một câu hỏi đầy ma mị được đặt ra, chỉ có điều Lâm Dịch Anh giây trước đang còn sợ hãi thì giây sau đã trở nên hóa đá luôn vì câu hỏi thừa của đối phương. Cậu mím chặt môi không dám phát ra một tiếng động dù chỉ là nhỏ nhất, ánh mắt thống khổ vẫn đang cố quan sát đối phương.
Thấy "mèo nhỏ" cứ ngồi im thin thít, gương mặt lạnh lẽo của họ Tôn bỗng kéo lên một đường cong nhè nhẹ, anh ghé sát vào cái tai nhỏ của Dịch Anh mà thì thầm.
"Ngoan lắm..."
Sau vỏn vẹn hai từ, chỉ thấy Lâm Dịch Anh ngỡ ngàng đến ngơ ngác khi toàn bộ xiềng xích trên người mình đã được kẻ kia tháo sạch.
"Đau không!?"
Tôn Gia Hoàng nâng cánh tay gầy guộc bị sợi kim loại kia siết đến bầm tím của Dịch Anh lên mà hỏi han, âm giọng cũng có phần trầm ổn hơn trước.
"Không trả lời tôi à?"
"Ưn..c..có"-Lâm Dịch Anh hoảng vía mà ngoan ngoãn đáp lại người kia.
Anh thấy vậy khóe miệng lại nhoẽn lên một tí nữa nhưng ánh mắt vẫn đờ đẫn đến lạ, trông vô cùng ảo não.
"Ừm...sau này không trói cậu nữa."
"H...hả!?"
"Không muốn sao?...Vậy đưa tay đây tôi xích lại."
"H...hong...hong muốn...tôi đau thật mà!"
Lâm Dịch Anh chỉ là hơi bất ngờ trước sự thay đổi này của anh nên mới hỏi lại, ai ngờ họ Tôn lại giở thói xấu, đưa tay quơ lấy sợi xích muốn trói người ta tiếp. Cậu bị hơi thở dồn dập đầy mùi men rượu của anh phả vào mặt mà có chút không thích, cố xoay mặt đi chỗ khác để tránh luồng khí ấm nóng đó nhưng lập tức cằm nhỏ đã bị người ta giữ lại.
Tôn Gia Hoàng nhìn cậu.
Cậu nhìn anh.
Nếu ánh mắt của Dịch Anh trực trào lệ đắng thì họ Tôn kia lại ẩn chứa một nỗi phiền muộn vô cùng.
Anh cất tiếng gọi cậu.
"Dịch Anh...nói thật cho tôi biết...Cậu không có liên quan đến cái chết của cha mẹ tôi đúng không?"
Lâm Dịch Anh bị nhắc lại cái chuyện mà từ sáng giờ cậu vẫn chưa thể thông hết được nên liền tỏ vẻ khó hiểu.
"Chuyện...chuyện anh nói...tôi thật sự không hiểu. Làm ơn nói rõ hơn một chút có được không?"
Tôn Gia Hoàng nhìn cậu một hồi lâu như đang lục lọi lại mớ ký ức vụn vặt, anh thở dài một hơi rồi thả cánh tay đang bóp vào má Dịch Anh xuống, đều đều giọng nói:
"Tôi tin cậu...để tôi kể cho cậu nghe một bí mật về Lâm Quốc Minh."
Có lẽ anh đã thông suốt, khoảng thời gian xảy ra sự việc kinh hoàng năm xưa so với tuổi của Lâm Dịch Anh kỳ thực đã chứng minh được cậu vô tội, nếu nói một đứa trẻ lên ba cũng có nhúng tay vào thì thật là quá mâu thuẫn. Chỉ có điều họ Tôn anh chưa chịu nhận ra sớm hơn, anh bị sự hận thù to lớn che mờ lý trí mới dẫn đến đã hại nhầm người trong sạch. Anh cứ đinh ninh trong đầu miễn là người của Lâm Quốc Minh thì đều đáng bị trừng phạt.
Bây giờ Gia Hoàng đã thực sự thức tỉnh, anh đã có thể kìm hãm được con quỷ dữ trong người mình mà nhìn thấu điều sai lẽ phải. Và đáng lý ra lúc này đây chính là thời điểm thích hợp để buông tha cho Dịch Anh, trả cậu về lại với cuộc sống đời thường nhưng sao anh lại không nỡ. Tôn Gia Hoàng không muốn cậu rời khỏi nơi này, chỉ muốn giữ cậu lại bằng mọi cách, bắt ép cũng được, xích lại cũng được, nhốt lại trong căn phòng này mãi mãi cũng được, miễn là Lâm Dịch Anh không thể rời khỏi đây. Anh tự nhủ nếu cậu dám bỏ chạy thì lập tức đánh cho gãy chân rồi mang về nhốt lại trong lồng.
***
Cây kim trong bọc có ngày cũng sẽ lòi ra. Tội ác mà Lâm Quốc Minh đã cất công che giấu bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng bị Tôn Gia Hoàng moi ra sạch. Chỉ tội nghiệp Dịch Anh phải chịu một cú sốc quá lớn, cậu luôn nghĩ cha mình là một con người nhân hậu, suốt từ sáng cậu đã luôn cầu nguyện rằng mọi chuyện đừng như cậu suy đoán. Nhưng không, Lâm Quốc Minh đích thị là một tên máu lạnh, là hung thủ đã tàn sát cả gia đình người anh em kết nghĩa của mình vì tài sản.
Lâm Dịch Anh sụp đỗ hoàn toàn, từng lời Gia Hoàng kể ra đều tựa sét đáng ngang tai, cứ như cậu bị ai đó thẳng tay ném xuống vực sâu vạn trượng mà không chết vậy. Đau đớn đến vô cùng.
Cậu không còn màn tới người trước mặt mình là ai nữa, cứ vậy mà gục vào lòng Tôn Gia Hoàng khóc như một đứa trẻ.