Khốn nạn thật đấy! Lâm Dịch Anh chẳng thể ngờ được rằng: lại có một ngày cậu đem hết lòng hết dạ yêu thương chính kẻ đã hại chết cha của mình như vậy. Cậu căm phẫn mà tự chửi mắng chính bản thân mình là một đứa con bất hiếu, một tên nghịch tử xứng đáng bị trừng trị vạn lần bằng loại cực hình thậm tệ nhất.
Giờ đây đến cả việc chết đi thì Lâm Dịch Anh cũng chẳng còn dám nghĩ tới nữa. Không phải vì cậu sợ rồi, mà là chính bởi nếu linh hồn tội lỗi này thực sự rời khỏi thể xác...liệu cậu có còn mặt mũi để đối diện với cha mẹ của mình ở thế giới bên kia chăng? Cảm giác hổ thẹn, khốn cùng, nhục nhã cứ thế bao vây lấy tâm trí của cậu con trai ấy. Lâm Dịch Anh hiện tại đã tự gán lên đầu mình hai chữ "tội đồ". Khi mà sự trong trắng của tâm hồn bên trong đã hoàn toàn bị vấy bẩn, thì cậu cũng không còn thiết sống nữa rồi, nhưng chết đi thì lại càng không thể được, cậu phải sống, bắt buộc phải sống để lãnh lấy hình phạt xứng đáng cho những việc ô nhục mà mình đã từng làm...
Lâm Dịch Anh chấp nhận gánh tất cả mọi loại đau khổ về phần mình, cậu sẽ cam chịu hết bất cứ tai biến dù cho nó có khủng khiếp tới mức nào đi chăng nữa. Nhưng ít nhất...sẽ không phải họ Tôn kia là người dụng hình với cậu... Cậu thà rằng bị treo ngược lên núi đao, dìm sâu xuống biển lửa, hay hãi hùng hơn là bị phanh thây cho đến khi hóa thành cát bụi thì cũng sẽ không bao giờ để cho bản thân chịu một chút đau khổ nào từ Tôn Gia Hoàng gây ra nữa...
Bởi...cậu không muốn thấy con tim này, tình yêu này phải tan vỡ dưới tay "người mình yêu".
Đúng! Cậu đã yêu anh, con tim của cậu đã lỡ khắc sâu lấy hình bóng của Gia Hoàng mất rồi. Nhưng liệu có ai thấu hiểu cho nỗi lòng của cậu ở hiện tại không? Dịch Anh rất đáng thương, không đúng, phải nói là cực kỳ bất hạnh mới phải. Sẽ là loại cảm nhận gì nếu như mọi hương vị đau khổ, lẫn ngọt ngào đều do một người mang lại, mà người đó còn chính là người mình thật lòng yêu thương? Ai đó hãy nói cho cậu biết là cậu nên làm gì tiếp theo với...
Nhưng có lẽ sẽ chẳng cần thiết nữa. Vì Lâm Dịch Anh thật sự đã có câu trả lời cho riêng mình rồi. Cậu muốn rời đi, rời đi sẽ là cách tốt nhất để chôn vùi đi mối nghiệt duyên vốn dĩ không nên tồn tại, và chỉ có rời đi...cậu mới có thể quên được anh-người đã gây ra tổn thương cho mình, để chữa lành một trái tim đầy sẹo.
...
Nhưng chắc có lẽ hiện giờ thì chưa phải lúc. Nhìn cái chân đang được bó một lớp bột dày bên dưới chăn, Lâm Dịch Anh lại khẽ cười khổ. Khốn kiếp. Đến cả việc tự đi lại trên chính đôi chân của mình mà cậu còn không thể làm được, thì nói gì tới chuyện bỏ trốn? Mắc kẹt ở giữa cái tình cảnh bí bách này, kỳ thực còn ức chế và đáng sợ hơn cả việc bị giết chết. Dịch Anh không muốn ở lại bên cạnh Tôn Gia Hoàng, kể cả cho dù chỉ là thêm một giây một phút. Cậu rất yêu anh, cậu biết mình không thể chối bỏ điều đó được...nhưng ngược lại cũng hận anh rất nhiều vì cho rằng anh đã lừa dối mình, dẫu cho thứ tình cảm kia của anh có là chân thành đi chăng nữa.
...
Cậu cố nén cay đắng vào trong tim để giữ cho mình không quá khổ sở.
Thôi được rồi.
Xem ra chỉ còn có thể làm như vậy...
Ở lại thì ở lại, yêu đương thì yêu đương. Lâm Dịch Anh sẽ đáp lại vở kịch của Tôn Gia Hoàng bằng một nét diễn xuất thần nhất. Đợi khi nào khỏe mạnh lại, cậu nhất định sẽ bỏ đi đến một nơi thật xa, xa tới mức anh sẽ không thể nào tìm thấy được...
***
"Dịch Anh...tay em chảy máu nhiều quá, đừng bấu vào nhau như thế!"
Khôi phục lại thần trí sau câu nói vừa xong của Thiên Hạo, Dịch Anh nhanh chóng được anh băng bó lại các vết thương. Sau khi để cho cậu được an vị trên giường yên ắng, họ Doãn nhẹ đưa tay lên xoa đầu cậu mà vỗ về ủi an. Cho tới thời điểm hiện tại thì anh vẫn chưa biết được là cậu đã nhớ lại hết tất cả.
"Dịch Anh...em là đang lo lắng cho Gia Hoàng đúng chứ? Đừng lo, tình hình của anh ấy hiện giờ đã triển biến tốt lắm rồi, có khi thêm một vài ngày nữa sẽ tỉnh lại ngay thôi!"
"Thật chứ!?" -Hai mắt trợn tròn, Lâm Dịch Anh trong lòng ắt hẳn là đang rất vui mừng vì điều đó nhưng lời thì hoàn toàn không hề thốt ra, ánh mắt cũng lập tức được thu lại.
Rõ ràng là cậu vẫn còn yêu Gia Hoàng rất nhiều, nhưng lại chẳng biết phải mở miệng như thế nào mới phải. Kỷ niệm một năm nay chung sống với nhau không phải là cậu không nhớ. Chỉ có điều...quá khứ đau thương được khôi phục sau lần tai nạn vào tháng trước đã vô tình tạo nên khoảng cách giữa cả hai người...